Ngẫm từ chuyện bản quyền
23:35' 21/7/2009
 Ngày 15/6 vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã lên tiếng cảnh báo về chuyện vi phạm bản quyền phát sóng “Cúp Liên đoàn các châu lục 2009” (FFC 2009) đang diễn ra tại Việt Nam.


Theo VTV, họ đã mua bản quyền phát sóng mặt đất FFC 2009 và không bao gồm bản quyền phát sóng trên Internet, Mobile TV...

Tuy nhiên, một số tổ chức khác (được chỉ rõ tên tuổi là VTC – Phát thanh Truyền hình Internet Việt Nam - www.vtc.com.vn) đã sử dụng tín hiệu của VTV để phát trực tiếp các trận bóng đá của FFC 2009 trên Internet, gây phản ứng từ nhà cung cấp bản quyền cho VTV tại Việt Nam. Vì vậy, VTV chính thức lên tiếng đề nghị các tổ chức đang vi phạm bản quyền ngừng ngay việc phát sóng chương trình này trên Internet.

Mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” và thường xuyên xảy ra “tranh chấp” giữa VTV và VTC không phải bây giờ mới xảy ra và điều này thì dường như ai cũng biết. Tuy nhiên, gác sang một bên mối quan hệ “đặc thù” đó, mới thấy rằng chuyện vi phạm bản quyền về nội dung thông tin trên Internet quả là đã đến hồi báo động.

Trong thời buổi Internet ngày càng phổ cập, nội dung số trên Internet ngày càng thu hút được đông đảo người truy cập thì ngày càng có nhiều người lên Internet mỗi ngày, để xem tin tức, truyền hình, tải nhạc, chơi game, đọc sách… Trong thời buổi phát hành báo in mỗi ngày thêm khó thì ngày càng có nhiều tờ báo chú trọng hơn tới báo mạng, để hút thêm nhiều độc giả và tăng cường thêm doanh thu quảng cáo - dẫu tỷ trọng quảng cáo trực tuyến trên tổng ngành quảng cáo ở Việt Nam vẫn còn ở mức rất khiêm tốn, chừng 2% - từ kênh truyền thông này. 

Làng báo mạng không chỉ có những tờ báo in sản sinh thêm phiên bản điện tử hay một số tờ báo điện tử độc lập như VietnamNet, VnExpress, Dân trí, VTCNews… mà còn có những trang tin điện tử kiểu như Tin 247, 24h, Kenh14… với những công nghệ “lấy, bóc tách, phân loại tin tức hoàn toàn tự động”, hay “nội dung tự động cập nhật liên tục”…, giúp những website này “chộp” được gần như ngay lập tức bất cứ thông tin nóng nào từ các tờ báo khác và đăng tải trên website của mình.

Việc làm này được diễn ra tự động và những trang web này chẳng bao giờ xin phép tác giả hay bản báo gốc (thậm chí còn edit lại cho giật gân, câu khách hơn), mà cùng lắm chỉ là “dẫn nguồn” tí xíu ở phía cuối bài. Với kiểu copy trắng trợn như thế, những trang tin trên Internet lập tức biến thành những tờ báo điện tử đầy ắp thông tin nóng từ rất nhiều nguồn, hút được rất nhiều độc giả truy cập và đương nhiên tạo được nguồn doanh thu quảng cáo trực tuyến không nhỏ.

Vi phạm bản quyền trắng trợn như vậy, nhưng sự phản ứng mà những trang báo điện tử “chui” này gặp phải lại rất yếu ớt, thường chỉ là một vài lời “đề nghị nghiêm túc dẫn đúng nguồn tin”, “nêu đúng tên tác giả”, hoặc “đề nghị xin phép trước khi đăng”… một cách chiếu lệ từ các tổ chức, cá nhân nắm bản quyền.

Chưa hề có một vụ kiện nào trong lĩnh vực này được đưa ra tòa dân sự. Gần 2 năm trước có một số tờ báo lớn ở Việt Nam đã cùng ký cam kết tôn trọng quyền tác giả lẫn nhau và “đe” sẽ kiện những tờ báo, trang tin điện tử vi phạm bản quyền ra tòa, nhưng cho đến nay cũng chẳng có động thái nào mạnh hơn ngoài những lời tuyên bố đó. Cơ quan quản lý báo chí hay bản quyền cũng chưa từng thực sự vào cuộc để xử lý tận gốc vấn đề này.

Rõ ràng, đã và đang tồn tại những khoảng mờ trong lĩnh vực này. Nhưng đã đến lúc hiện trạng “nhập nhèm” về quyền tác giả báo chí hay những trang báo điện tử “chui” cần phải được chấm dứt, để trả lại sự phát triển lành mạnh cho nội dung thông tin trên Internet tại Việt Nam.

Lê Minh
Nguồn: Báo Bưu điện Việt Nam số 72 ra ngày 17/6/2009.

Các tin tiếp
Các tin trước
Giận cá chém thớt    (30/5/2009)